
Chẳng làm j được, cảm thấy bất lực.

Con tàu cuộc đời nó, nó đang mất định hướng, cứ để trôi vô định. Uh, biết đâu sẽ lạc tới hoang đảo, sống một mình với bầy khỉ, bầy cá heo... hehehe
Những j cần làm đã làm, bây giờ chỉ biết ngồi chờ đợi sự phản hồi. Nó ghét chờ đợi, nhưng đời thường hay trớ trêu, càng ghét thì càng gặp những điều mình ghét. kekeke
An ủi vì nó vẫn còn có một người luôn song hành. Uh, chỉ cần có một người luôn dõi theo từng bước đi của nó là nó cảm thấy hạnh phúc rồi. Không tham lam, không đòi hỏi.
Nhiều lúc, cũng thấy nó ngộ thiệt. Không thích tranh giành, hay cạnh tranh dưới bất kì hình thức nào. Của mình sẽ là của mình, còn không phải của mình có giữ khư khư thì đến một lúc nào đó cũng bay mất thui. hì

Hữu xạ tự nhiên hương.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn bên cạnh nó và chịu đựng một con nhỏ tính khí dở dở ương ương. Không ai hiểu nổi. hehehe đó là thú nhận của một ông anh chơi với nó đã 6 năm.

Vậy đi...
Ai hiểu được thì hiểu không thì chỉ cần một nụ cười chia sẽ là quá đủ rùi.
Một ngày như mọi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét