Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009
Xuc cam dau nam moi
* 30 chưa phải là hết, 31 chưa phải là tết, hôm nay là một ngày nhiều sự kiện đáng nhớ của băng đảng ăn chơi, người mất hết tiền, mất luôn cái máy ảnh kỷ niệm, có hai người giận nhau làm cả đám xào xáo, hehehee và cuối cùng nó phóng xe như điên về nhà để cúng rằm 16 âm lịch :D. Trong khi băng đảng đang tụ tập cà fê cà fáo đón giao thừa thì nó và thằng em vừa coi ti vi vừa chãy ra nóc nhà đứng nhìn về hướng Nguyễn Huệ - Nhà hát TP xem có bắn pháo hoa hok mà trên tivi thì thấy bắn pháo rồi nhìn lên trời đêm thì hok thấy tia sáng nào hết, vậy là seo ta.kekekekee
* Một ngày chạy như ngựa, một này gặp quá nhiều người. hehehe một ngày tiền vô tiền ra ào ào, hixhix
* Nhận được tin nhắn, lời chúc của rất nhiều người nhưng lại mong chờ tin nhắn và lời chúc của một người.
* Mục tiêu trong 3 năm tới vẫn là công việc là sự nghiệp, chưa giàu chưa chống lầy, hehehee Mọi người nhớ nhắc nhở em nó nhá, nếu thấy em nó "móng chuồng" :D
Điều cuối cùng nó muốn chia sẻ trong entry này là : Dù cuộc sống còn nhiều khó khắn, còn nhiều thử thách, còn lắm nỗi đau, thì chúc cả nhà chúng ta luôn tự tin, mạnh mẽ, vững bước trên con đường mình đã chọn, và luôn yêu thương nhau chân thành hen!( hình như câu này dành cho nó nhiều hơn, hehhee)
Happy.......new.........yearrrrrrrrrrrrrrr
Ngay cuoi cung cua nam, sang gap "giai Bac", chieu gap "trai Trung", toi gap "chai Nam"....kekeke, nha cua da don dep sach se de chao don nam moi, hom nay duoc tang mot cau noi rat hop hoan canh "Doi thi se duoc", dang cam thay rat happy. Chuc ca nha mot nam moi suc khoe, hanh phuc va van su nhu y hen! HUG.........
Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009
Chưa bao giờ mang giày cao gót mà đi bộ nhiều như hôm nay, từ Lý Tự Trọng đến Nguyễn Bình Khiêm cả đi lẫn về, ngưỡng mộ mình wá đi... Rồi ra ngồi cà fe công viên, có một boy có cái mũi cao và thẳng, làn da trắng, môi đo đỏ, cặp mắt hơi sắc, mái tóc được giấu dưới cái mũ lưỡi trai, đeo tai nghe thỉnh thỏang đôi môi lại nhấy nháy theo bài hát...hehehe ngắm trai đã wa điiii.:)
Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009
Ban
Sang nay nhan cuoc goi cua Ban hoi bat ngo. Ban la tinh ban cua mot thoi ky tuc xa
Thoi cua xe dap den truong, va xe, thay ruot hok biet bao nhieu lan. Thoi cua nhung chuyen dap xe tu Q5 xuong Lang dai hoc Thu Duc de tham nhung thang ban than, de khi vua nhin thay nhau thay song mui minh cay cay, nuoc mat chuc trao ra va sau do la mot bua com can - ting sinh vien va ra quan ca fe han huyen du chuyen tren troi duoi dat giong nhu la cach xa nhau lau lam roi do....
Sau thoi xe dap la toi xe buyt tuyen so 1: SG - Cho Lon voi moi mot luot 2k, con duong Tran Hung Dao - Trieu Quang Phuc - Hai Thuong Lan Ong da tro nen than quen tu luc nao no cung hok biet....voi mui thuoc dac trung cung nhung hang thu cong lam long den, may va ban ao BA, hang Keo.....
Thoi cua nhung tinh cam dai kho "Mot bong hoa hong cung mot loi yeu chua kip noi", "Mot cai om bat ngo tu phia sau", "Mot chuyen tinh yeu don phuong"....
Thoi cua tinh cam chi em khang khit (8 nguoi) moi nguoi mot dia phuong, mot hoan canh, mot tuoi tac, mot nganh hoc nhung tat ca deu yeu quy, than thiet nhu chi em trong gia dinh, da co nhung bua an banh trang cuon ca chien, trung chien, thit luon, da co nhung noi chao dau xanh, mi ky duoc che bien du kieu nao la xao, nau, chien...Thoi ca dam cho nhau bang xe dap tu Q5 qua Q8 roi qua Q10 an che chen 500d, ly nuoc mia 1000d, banh xeo binh dan...Thoi cua nhung buoi an com chuc o phong nam, vi cai toi luoi nau an.heheheee
Nghi di nghi lai, thay moi giai doan no lai co nhung tinh ban that dep, khong co j la mai mai, quan trong la voi moi giai doan, moi tinh ban, moi tinh cam, no da song het minh, da chan thanh voi tat ca. Va no da nhan lai nhu vay hoac con hon nhung j no da cho di, no that su thay minh may man...
Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009
Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009
Tự kỷ
Nghĩ mình tài giỏi
Nghĩ mình hơn người
Nghĩ mình là một người không nhỏ nhen, ích kỷ
Nghĩ mình rất biết quan tâm, chia sẻ
Nghĩ mình là đứa con hiếu thảo
Nghĩ mình là một người bạn tốt
Nghĩ mình là một người chị biết lo cho em
Nghĩ mình là một người biết Yêu
Nghĩ mình đã hiểu hết những người xung quanh mình...
Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009
Noel lem bem
Cung nhu khi xem xog phim 2012 - Nam dai hoa, thi no thay, cai ngay do roi cung se toi, chi la hok biet co nhanh nhu trong phim hok thoi, Co khoi dau thi se co ket thuc, co gap go at se co chia ly, co song thi se toi luc chet, hok co j la mai mai...
Cu vui ve ma song, tan huong nhung giay phut ben nhau moi nguoi nhe! :D
Noel nam nay cung nhu nhung nam truoc, la dip moi nguoi gan gui nhau hon, ket noi lai nhung moi quan he da lau roi hok co dieu kien lien lac, nhung tin nhan, nhung cuoc goi, nhung cuoc an choi...cu noi tiep nhau, moi nguoi lai thay am ap va hanh phuc trong nhung cuoi nam, cai cu dang chuan bi nhuongb cho cho mot khoi dau moi voi nhung hi vong va muc tieu moi.
Don dep lai minh de chao don mot nam moi nhu y va hanh phuc hon nhe ca nha!
P/S: No yeu moi nguoi, co nhung nguoi hok dang duoc yeu thi no van yeu, vi tinh yeu thi khong phan biet.
Co nhiu nguoi da phan boi no, nhung no van tha thu, vi no biet, minh da lam nhung j can phai lam. Con tra on hay tra oan thi tuy nguoi ta.
Co nhung cuoc gap go, nhung moi quan he cong viec chi xay ra duy nhat mot lan trong doi, nen hay de lai nhung an tuong tot dep ve nhau.
Co nhung cong viec no hok gioi nhung no da co gang lam het suc minh nhung ket qua da hok nhu y muon, no danh chap nhan.
Gia dinh va ban be luon la mon qua tuyet voi nhat ma no co duoc, cam on tat ca!:D
Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009
Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009
Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009
Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009
Chu nhat lam nham.....
Co nhung thoi quen da thay doi ....
Co nhung dong nghiep moi da thanh than quen...
Co nhung van de nhin nhan "thoang" hon....
Co nhung tinh cam voi vang den voi vang di...
Co nhung nguoi ban cho no cam giac am ap...
Co nhung niem rieng khong ai chia se duoc....
Co nhung nguoi khong gap nhung van rat nho....
Co nhung nguoi than khong gi thay the duoc....
Co nhung khi nhu ba gia kho tinh....
Co nhung luc nhi nhanh nhu ca canh...
Co mot dieu khong can phai noi...thi ai cung biet la khung co con....
Hahahahaha
Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009
Cảm ơn những người tham gia biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay và xin cảm ơn những người lặng thầm sau sân khấu, heehehee. Ít ra thì cái người đã chửi nó đã "hài lòng" với những gì nó cố gắng cho chương trình. Nhưng còn nhiều cái nó vẫn không hài lòng về mình. Nghĩ lung tung, mệt óc wá,kekeke Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009
Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009
Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009
Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009
Đi khách
Công việc mới ngoài chuyên môn, đòi hỏi nó phải đi gặp khách, take care khách hàng, đi khảo sát, và lo luôn phần PR.
Tiền có nhiều hơn vài đồng mà bóc lột dã man wa, hix, nhưng em chỉ biết câm nín mà làm thôi, em bây giờ hok dám manh động nữa đâu, dù gì cũng gần tết rùi, cũng phải kiếm ít tiền xài tết thui. heheeee
Môi trường mới, có nhiều cái nó phải làm wen, chỉ có việc chăm sóc khách hàng là nó đuối nhất, kekekee
Mỗi lần đi gặp khách, nó lại la lên "Chị đi khách nha, sếp hỏi thì cứ nói y vậy". hohoho
Và sau 2 lần "đi khách" trong vòng 1 tháng wa, thì có những khách hàng dù có cái này cái kia không đồng ý, còn cù cưa thì vẫn cứ không buông công ty nó ra đc. hehehee
Nó thấy mình bây giờ biết mánh khóe, lươn lẹo hơn. Nhưng sao thấy mệt mỏi wa, sau một ngày đi làm về là chỉ muốn về nhà nằm ngay lập tức.
Bây giờ nó mới thấm thía những lần bạn nó đi gặp khách thường rủ nó theo, có rất nhiều tình huống oái ăm, phải thật sự khéo léo và biết giới hạn giữa công việc và chuyện cá nhân...Ôi, xin tha cho tôi.
Ở công ty thì phải đối phó với sếp, ra đường đối phó với khách hàng, chắc kiểu này die sớm wa,
kekekee Đối với nó bây giờ 40 là đại thọ rồi,
Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009
Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009
Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009
Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009
Chziện nhỏ
Chziện 1 : Đi đám cưới về, chú rể gọi điện cảm ơn, kekeke Mừng cho bạn đã lấy được một cô gái xinh xắn và hiền dịu.
Chziện 2 : Dẫn đầu nguyên đám "đại ca" của xóm chợ, PL...đi karaoke, trong lúc tụi này đang ham bù khú thì nó chuồn đi về, mang giày cao gót, đi 1km, bây giờ gót chân phải nhức wa. heheheee hậu quả của cái tất ham vui, ở đâu cũng chơi, ai cũng chơi đc.
Chziện thứ 3 : Hôm nay bị sếp dập te tua tơi tả, hahahaaa cho mày chừa cái thói tự mãn.
Chziện thứ 4 : Gặp "một người" liên tiếp 2 ngày, hahahaaa
Chiện thứ 5 : Muốn ăn kem tươi với bạn, lại 88888, gần một tháng nay ít lang thang khi ngày hết, hehehee
Kệ đi, được hok được thì thôi, ngày mai lại đi chơi tiếp, cái j mình đầu tư cho nó nhìu wa thì nó lại thường làm cho mình thất vọng nhiều nhất.
Chziện nhỏ như con thỏ đang nhởn nhơ ăn cỏ. kekekeee
Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009
Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009
Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009
Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009
Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009
Bữa giờ tung hỏa mù, bi jờ nó xin đính chính là những vật vã của nó bữa giờ chỉ là chuyện cv và các mối quan hệ trong cv, hehehe chúc cả nhà cuối tuần tràn ngập niềm vui, thời gian này hơi lười lang thang, một ngày nắng đẹp nào đó hoặc một buổi tối sáng trăng biết đâu hứng lên nó lại nhào wa nhà pà kon mà gào thiết "i love u" kekekeee
Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009
Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009
Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009
Ây dza - heheheeee
Lâu rồi mới lại ra hồ Con Rùa ngồi hóng gió và 8888, em hôm nay có chuyện, vậy là đi làm về 2 chị em cùng đi ăn hủ tiếu gõ, mỗi đứa ăn 2 tô, hehehe rồi em rủ đi tiếp vì em chưa muốn về nhà một mình.
Rủ e ra hồ Con Rùa ngồi chơi, ăn kem que ăn mực nướng, đúng là con gái, đi tới đâu là ăn hàng tới đó,
Em mới nghỉ việc còn nó thì mới đi làm lại.
Cuộc sống đôi khi là trái ngoe như vậy, hehehe em nhảy việc lần đầu, còn nó thì nhảy ko biết bao nhiu nơi rồi...Em còn nhiều ngây thơ với cs với muôn mặt con người, còn nó đã giáp mặt bao nhiêu loại người, đã trải qua bao nhiêu chuyện đời.
Vậy mà nó thấy mình sống nhiều mà cũng chưa biết bao nhiêu, vẫn nhiều lúc thấy mình quá trẻ con, 26 tuổi rồi mà hok thấy ra dáng người nhớn, mà lại giống cái sự cau có, khó chịu của một "bà cụ" hahahaaa.
Em lúc nào cũng là một cô gái hồn nhiên, thẳng thắn.
Nó thì đã không còn đc như vậy, hehehee nhiều lúc cũng mong muốn mình có thể nói ra hết tất cả những chất chứa trong lòng, những j mà nó đã phải chịu đựng, những khó chịu...
Khi mệt, khi đau, nó rất rất muốn có một người bên cạnh, nó chỉ cần có người đó, nhưng bây giờ nó chẳng dám gọi điện, chẳng dám nhắn tin vì sợ người ta hờ hững, lạnh nhạt với mình. hehehe Ai biểu nó ích kỷ và độc ác wa, không một ai có thể chịu nổi cái tính khí thất thường của nó.
Haizzzzzzz, ăn năn hối lỗi cũng chẳng đã muộn, thôi cố gắng sống nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ để khi gặp lại nhau thật thanh thản.
Nhẩm tính thấy có vài người có "lỗi" với nó, rồi nó có "lỗi" với vài người, hehehee ây dza, cuộc sống ơi đừng trớ trêu với nó nữa, hihihi
Cảm ơn một người, chỉ cần biết người vẫn còn quan tâm tới nó là ok rồi. Hạnh phúc với hiện tại nhé!
Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009
Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009
Nợ trai
Người nợ ta một cuộc tình dang dở,
Ta nợ người một lời chia tay.
Người nợ ta những lần đón đưa,
Ta nợ người một lần hẹn cuối,
Người nợ ta nước mắt và nụ cười...
Ta nợ người một lần chờ đợi không trọn.
Người nợ ta những nông nổi của thời trẻ dại,
Ta nợ người những bức thư không bao giờ gửi.
Người nợ ta một bờ vai mạnh mẽ,
Ta nợ người một người con gái không yếu đuối.
Người nợ ta thời gian của một năm về trước
Ta nợ người một ngày trở về...
P/S: hôm nay sến sến cho dzui dzui... Thích mang kính đen ngắm trai cho thỏa thích hehehee
Thôi đi ngủ, mai còn đi cày nữa, kekekee Chúc cả nhà ngủ ngon!
Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009
Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009
Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009
Lèm bèm cuối ngày
Chị nói : Người như vậy mà còn đòi hỏi j nữa, đừng có kén wá, chảnh wa nha kưng.
Có chút suy nghĩ : nó hiểu là người ta đang làm vậy là có ý đồ j mà. Nhưng ý đồ j thì cũng kệ, đã chấm hết là chấm hết.
Khi người đàn ông không trở thành chỗ dựa cho người yêu của mình thì họ cũng mất giá trị.
Nó không phải là người mạnh mẽ để mà có thể gồng mình trước tất cả những j cs đang đến với nó.
Mệt mỏi lắm
Cô đơn lắm
Tủi thân lắm
Nhưng vẫn phải sửa soạn lại mình để chuẩn bị cho một hành trình mới.
Không ai thương mình bằng chính bản thân mình.
Tình cảm cũng chỉ là phù du, cảm thấy mệt mỏi và chán phải gặp vài người.
Thời gian này muốn được yên thân.
Vậy nhé!
Chúc cả nhà một tuần mới thuận lợi và nhìu may mắn!!!
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009
Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009
Heheheee Mai là "ngày dzía" của mình rùi, Ai có nhu cầu cúng quà cho mình hok ta? Ngôi nhà lá nho nhỏ xin mở rộng cửa đón bạn bè thân hữu. Năm nay thực hiện Ma chay, cưới hỏi, sanh nhựt có văn hóa và tiết kiệm, nên ko tổ chức j hòanh thánh hết, chỉ có chầu hủ tiếu gõ và tụ tập 8888 thui. Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ nhen!
Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009
Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009
Giai thoại nàng Bạch Tuộc
Ngày nảy ngày nay có một nàng công chúa của vương quốc họ Đào, khi vừa sinh ra đời nàng được Thái thượng hòang đặt cho cái tên rất mỹ miều "Đào Thị Bạch Tuyết", với mái tóc dài đen như gỗ mun, da trắng không như tuyết. Nàng là niềm tự hào của cả vương quốc và mọi người thường gọi nàng với cái tên thân mật là "Bạch Tuộc".heheheee
Ngày tháng dần trôi, nhờ uống sữa voi, nàng Bạch Tuyết lớn nhanh như thổi, với chiều cao 1m...50 không lẻ, chân dài tới háng, ba vòng đều nhau và trước sau như một. Nàng nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt các chàng trai mới nhớn.
Khi bị vua cha ép duyên với hoàng tử vương quốc họ "Mỏ", Một tên mở miệng ra là văn thơ lai láng, dáng ngưới thư sinh, ẻo lả. Nàng đã cãi lời vua cha. Quốc vương vì quá tức giận đã cho người nhốt nàng vào cấm cung để tự xám hối.
Xót thương con gái và cũng không tán thành cuộc hôn nhân này vì bà cho rằng 2 vương quốc này mà thành thông gia với nhau chắc suốt ngày đào mỏ đào hầm, nên hoàng hậu đã bí mặt kêu người giải thóat cho công chúa.
Sau khi rời hòang cung, công chúa lang thang khắp nơi, wa bao nhiêu tỉnh thành, số tiền hoàng hậu cạn dần. Đến một ngày công chúa sạch túi, công chúa quyết định tự mình kiếm tiền nuôi bản thân. Nàng xin vào làm cho cửa hàng bán đồ chơi VUI VẺ. Tại đây, nàng làm việc rất siêng năng, chịu thương chịu khó, ông chủ rất tốt bụng, đối đãi với nàng như người nhà. Tình hình buôn bán của cửa hàng rất khấm khá. Một hôm nọ, ông chủ tuyển thêm một người nữa, quen với sự nuông chiều, coi trọng bản thân, luôn muốn mình là người duy nhất, tính ghen tỵ của nàng trỗi dậy. Nàng xin ông chủ nghĩ việc. Ông rất ngạc nhiên, nhưng thấy nàng wa dứt khoát, ông đành để nàng ra đi.
Vui vẻ là khi mình biết hòa nhập với mọi người, nhưng lúc đó nàng chưa nhận ra điều này.
Công chúa lại tiếp tục hành trình tìm một nơi thuộc về mình, một công việc như ý, và cuối cùng nàng cũng tìm được một công việc phù hợp với mình, nàng làm phục vụ trong tiệm bánh HẠNH PHÚC, ở đây có bà chủ quán rất nhân hậu và hiền từ như một bà tiên, nói năng nhỏ nhẹ, miệng nói như cười và đặc biệt mọi người làm ở đây ai ai cũng vui vẻ hòa đồng, nó dần dần hòa nhập vào môi trường mới, nó mở rộng lòng mình, kiềm nén cái TÔI của mình lại. Lần đầu tiên nàng thấy vui khi làm cho người khác vui, nàng biết chia sẻ hơn, nàng không chỉ biết tới mỗi bản thân mình. Một công chúa ai cũng phải yêu chiều, tôn thờ...Giờ đây tất cả đã thay đổi.
Ở đây, nàng ngang hàng với mọi người, nàng chân thành đón nhận tình cảm của mọi người, vì nàng biết, đó là những người bạn tốt, luôn chia sẻ và giúp đỡ hết mình những khi nàng cần.
Nhưng nàng đã lầm, cái bản chất thì không bao giờ thay đởi được. Sự tự kiêu, tự mãn, tự trọng trong nàng quá lớn, chỉ cần một hành động nhỏ nàng cũng thấy khó chịu, sự kiềm nén nhiều quá và một ngày không xa sẽ dẫn đến một sự bùng nổ.
Vì nàng là công chúa với một sự giáo dục của một gia đình phong kiến, nàng lây nhiễm cái thói áp đặt, và luôn cho mình là đúng, cứng nhắc với các chuẩn mực của chính mình lại hay kẻ cả...
Và khi đã va chạm cuộc sống nhìu, bị chặt chém không ít, nanh đã bị mòn, thì lúc này đây có những việc nàng không nói ra, nhưng bên trong nàng không đồng tình. Điều đó sẽ dễ dàng nhận thấy khi nhìn vào ánh mắt của nàng.
Hạnh phúc không cần phải gượng ép. Nhưng nàng đã gượng ép mình wa nhìu.
Một lần nữa nàng lại ra đi...
Đi lang thang...chẳng biết mình thuộc về nơi nào, mất phương hướng...
Không nhà không cửa
Không tiền không bạc...vậy mà nàng vẫn còn chảnh chó.
Nàng thấy mình lạc lõng, cô đơn...
Lại tiếp tục tìm kiếm những phương trời mới.
(chắc phương trời ấy chỉ có mỗi mình nàng với mây với gió với cây với lá, chớ với cái tính khí đó, ai mà chịu nỗi chời.heheheee)
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009
Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009
Xàm xí
Đám cưới sơ sơ tốn cũng khoảng vài chục triệu,
Sinh con ước chừng chục chai nếu là bv bình thường, còn FV, Quốc tế, Vũ Anh...cũng khỏang 100t.hixhix
Còn chuyện nuôi con thì ko người kế toán nào tính chính xác chi phí để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành.
Cảm thấy ko có khả năng vĩ đại này. hehehee
Vài ba người lăng xăng,
Vẫn còn nhìu ánh mắt theo đuổi...
Cảm giác nhớ nhung một nụ cười, một giọng nói, một dáng hình vẫn còn mãnh liệt lắm.
Nhưng...uh, chắc có lẽ là khùng...kekekee
Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009
Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009
Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009
Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009
Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009
Đối mặt
Mấy ngày vừa rồi chỉ ở nhà, ăn và ngủ. Mặt mày sưng húp, mụn nổi tè le...hehehee ở nhà dưỡng nhan sắc lại thành ra vậy đó...
Tối nay coi hình chuyến đi Komtum của nhóm VTNA và cf Bệt, vô tình gặp lại 2 gương mặt thân quen...Và những ngày xưa thân ái lại tràn về, hehehe sến chút xíu!
Nó đã chối bỏ đam mê mà nó đã theo đuổi suốt 3 năm trên ghế nhà trường và 2 năm tại sân khấu Thế Giới Trẻ(TGT)...Những năm tháng nhiệt huyết, hết mình của các thành viên trong ban chủ nhiệm TGT và vở tốt nghiệp của nó cũng đã biểu diễn tại đây.
Tốt nghiệp phổ thông, không như những đứa bạn cùng lớp cùng trường, nó ghi danh dự thi vào trường CD sân khấu & Điện ảnh tp.HCM khoa đạo diễn sân khấu, với số điểm 32,5 ( năng khiếu hệ số 2) nó là đứa có số điểm chỉ thua một người - đó là diễn viên hài Minh Béo. Ngày nhập học nó là đứa nhỏ tuổi nhất lớp (sỉ số lớp là 20 người, tính cả dự bị) nhưng là đứa ngông nghênh nhất, cái tâm lý ta đây cũng không thua kém ai thật ra chỉ để che đậy cái quê mùa, tự ti của một đứa sinh viên tỉnh lẻ.
Rồi những tiểu phẩm đầu tiên, những kịch ngắn, kịch dài... của ba năm học cũng trôi wa nhanh chóng. Những bài học của thầy Đoàn Bá, dù bây giờ nó không còn nhớ nhiều, không còn thực hành trên sân khấu thường xuyên nhưng những công việc nó đang làm đều có thể áp dụng những kiến thức mà thầy đã rút ruột gan truyền đạt cho tụi nó! Con cảm ơn thầy thật nhiều nhiều...
Và sau khi kết thúc chương trình học, trong khi chưa tìm được vở báo cáo tốt nghiệp. Cùng với các anh chị Bảo, Hùng, Ngọc, Phượng, Huyền và nó. Mọi người đã lập ra Câu lạc bộ kịch thể nghiệm dành cho các đạo diễn trẻ có nơi rèn luyện, trau dồi chuyên môn với một dàn diễn viên trẻ đầy tài năng và các khán giả trẻ các bạn học sinh - sinh viên hết sức dễ thương. Và Ngày 3/10 năm 2005 Thế Giới Trẻ ra đời với chương trình đầu tiên là "Chắp cánh ước mơ" thành công ngoài sức tưởng tượng của tụi nó.
CLB Thế Giới Trẻ với mỗi chương trình là một chủ đề khác nhau với những đề tài gắn liền với cuộc sống của các bạn trẻ về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, sống thử, định hướng nghề nghiệp, tình thầy trò... Với những buổi diễn đầu chỉ toàn là vé mời, may mà TGT đã được sự giúp đỡ hết lòng của thầy hiệu trưởng Hà Quang Văn cho phần kinh phí của những tuần diễn đầu.
Nhớ lại những ngày đó nó phải đi đến từng trường đại học, phổ thông để tiếp cận với Ban bí thư đòan trường gửi vé mời cho các bạn hssv, sau này khi có được tín hiệu tốt của các bạn, Ban chủ nhiệm đã tiến hành bán vé với giá khởi điểm là 5k sau đó là 10k dần dà là 20k. Một giá vé rất sinh viên, đã được các bạn trẻ ủng hộ rất nhiệt thành hehehe Nhưng thời gian sau này nhiều khán giả lớn tuổi hơn vẫn tìm đến với sân khấu để cùng chiêm nghiệm, cùng trải lòng, cùng khóc cùng cười với những tiết mục của TGT.
Câu lạc bộ TGT sau này nâng cấp thành sân khấu TGT, như một sân khấu nhỏ với nhiều loại hình nghệ thuật thể nghiệm...
Tại sân khấu này các tên tuổi như Thanh Thúy, Thanh Vân, Phi Nga, Hùynh Đông, Lê Phương, Quý Bình, Lương Thế Thành, Bá Thắng, Thu Trang, Hòang Anh, Thùy Dương, Gia Bảo, Minh Cường, Tăng Bảo Quyên, Hoàng Hiệp, Ngọc Hùng, Sunthy, Hải Yến, Anh Thơ, Thanh Tú...đã cộng tác và được nhiều khán giả biết đến với những vai diễn để lại nhiều ấn tượng và thiện cảm trong lòng mọi người.
Và sau gần 3 năm hoạt động, do nhiều lý do này kia nọ, sân khấu TGT đã ngưng hoạt động. Các diễn viên ngày ấy bây giờ là những ngôi sao, những tên tuổi được nhiều người biết đến và yêu mến. Thành viên ban chủ nhiệm thì mỗi người một con đường riêng, nhưng vẫn gắn kết cùng nhau trên con đường hoạt động nghệ thuật và đường đời. Sân khấu TGT bây giờ đổi thành Nhà hát TGT, với Ban giám đốc, nhà đầu tư, dàn diễn viên mới. Nhưng cái "không khí", cái "lửa", cái "chất" đã không còn như xưa...
Thỉnh thoảng ngang wa đây, ngang wa trường cũ nó lại có một cảm xúc luyến tiếc, bùi ngùi về một thời trẻ trung nhất của mình.
Thời gian qua nó đã trải wa nhiều công việc : viết kịch bản, tham gia nhóm kịch thiếu nhi, sản xuất chương trình truyền hình, tổ chức sự kiện...Bây giờ thì nó có ý định kinh doanh, hahahaa Chẳng biết rồi sẽ đi đâu về đâu? Chẳng việc j ra việc j...Nó vẫn đang mò mẫm con đường của riêng mình.
Những vở kịch - sân khấu...Không biết khi nào nó mới quay trở lại được đam mê này? Hình như khi người ta không làm được những j người ta muốn thì người ta thường tránh né, không dám đối mặt. Nó thấy mình bất lực khi đã không sống chết hết lòng hết mình với đam mê của mình. Đam mê hay không phải là đam mê??? cũng chẳng rõ. Mệt mỏi với việc kiếm tiền, lúc nào cũng phải tiền tiền tiền...Nên thành ra bây giờ nó thấy mình dật dờ, mất lửa...hahahaa Đang ngụy biện cho sự bất tài vô dụng của mình. Uh.
Nó cũng ít liên lạc với những người bạn nghề, những người đã từng gắn bó với nó trên sân khấu, cùng ăn cùng ngủ cùng thức đêm cho một vở kịch...Nó còn mang "nợ" với nhiều người lắm, những dự định, những tác phẩm nó ấp ủ không biết khi nào sẽ thành hiện thực???
Thôi, không có tài làm cái này thì kiếm cái khác làm vậy? mà cho tới giây phút này nó cũng chẳng biết nó làm j là giỏi nhất??? kekekeee
Ây dza....
Nửa nạc nửa mỡ...dở dở ương ương
Trăn trở...cũng chẳng giải quyết được j.
Kệ pà nó đi. Mệt óc rùi, ngủ thôi,
Tự vấn vậy đủ rồi. hehehee
Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009
Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009
Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009
Mưa đêm
Nặng nề cõi lòng.
Có chút gì hụt hẫng,
Có chút gì nhói đau,
Lạc loài...
Đa mang làm chi ?
Yêu thương làm gì ???
Trong đêm ngậm ngùi...!
Đôi khi quay đầu nhìn lại,
Thấy một con người,
Ích kỷ đến cay độc,
Lạnh lùng đến vô tâm,
Và bây giờ ăn năn....
Xin hơn một lần nói tiếng tạ lỗi một người!
Tạ lỗi...nhiều người!!!
Một đêm mưa,
Rơi rất rõ,
Một đêm mưa,
Lòng sáng tỏ,
Một đêm mưa,
Với nụ cười nho nhỏ,
Một đêm mưa,
Thèm hủ tiếu gõ...kekekeeee
Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009
Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009
Từ Dũ - Hòa Hảo - Chợ Rẫy
hehehee Nó mới có một tour du lịch bệnh viện với má my trong 3 ngày và theo dự đóan thì khỏang 10/10 là kết thúc tour này.
Cách đây 2 tháng má my vào Xì Gòn khám bệnh ở Từ Dũ sau khi làm đủ mọi thủ tục, siêu âm, xét nghiệm máu, đo khám tùm lum mất hết 2 ngày chầu chực ở đây thì má my có kết quả hội chẩn là u nang buồng trứng phải, và bệnh viện lên lịch nhập viện là vào ngày 1/10.
Và mấy ngày vừa rồi 2 má con cứ hết xét nghiệm máu (xem có bị HIV ko), xét nghiệm luôn nước tiểu (cái này ko biết để tìm ra bệnh j. kekeke) rồi chụp X-Quang, đo điện tim. Gom các kết quả lại, BS thấy tim của má my có vấn đề, kêu wa Hòa Hảo siêu âm Tim. Sau khi qua đây BS siêu âm xog có kết luận "bệnh tim do cao huyết áp, thiếu máu cục bộ...".
Ngày hôm sau 2 má con quay về Từ Dũ, mất nửa ngày chờ đợi, qua buổi chiều thì y tá mới kêu hồ sơ và đưa giấy chuyển viện nói má my bây giờ phải wa Chợ Rẫy khoa Nội Tim Mạch để khám. Sau khi có kết luận của bên đó thì về đây lên kế hoạch mổ.....
Thiệt là nhiêu khê, khi Từ Dũ đo điện tim thấy có vấn đề thì chuyển viện wa Chợ Rẫy khám và chữa luôn đi, không, kêu wa Hòa Hảo siêu âm cho đã vừa tốn thời gian, công sức, tiền bạc, rồi mới kêu qua Chợ Rẫy. Khi chuyển viện wa Nội Tim Mạch cũng không đưa kết quả siêu âm tim cho bên Chợ Rẫy. Làm 2 má con phải chạy về bên Từ Dũ một lần nữa...
Rồi, giấy chuyển viện bên Từ Dũ chuyển wa ko có chữ ký của giám đốc bệnh viện nên wa Chợ Rẫy khi khám Bảo hiểm y tế nó cằn nhằn, gây khó khăn, phải xuống làm việc với người phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan tới BHYT tại Chợ Rẫy, nhờ Trời Phật thương tình sau khi anh này xem wa cái giấy chuyển viện, hỏi vài câu, cũng tỏ thái độ này kia, thì cuối cùng cũng chịu ký vào sổ khám bệnh của BV. Nhưng lúc đem lên phòng khám thì đã hết giờ, 2 má con đành phải đi về.
Thứ 7, chủ nhật bệnh viện nghĩ, thành ra phải khám và mua thuốc ngoài giờ tốn một khoảng....
Chữa bệnh tốn tiền là phải chịu, nhưng có BHYT thì cũng đỡ hơn một chút, bảo hiểm này lại đang được đẩy mạnh thực hiện ở các bệnh viện nên bà con khám và chữa bệnh cũng đỡ chi phí rất nhiều. Nhưng thủ tục và nhất là trong trường hợp chuyển viện thì vẫn còn nhiều cái chưa thống nhất, chưa rõ ràng.
Mà thật ra có j khó đâu, nếu bệnh nhân Từ Dũ chuyển wa đã có giấy chuyển viện và bệnh nhân có mang theo bảo hiểm y tế thì giải quyết cho người ta đi, còn đòi hỏi phải có chữ ký của người này người kia chi vậy?có cần gây khó khăn cho bệnh nhân như vậy ko ta???
Vào bệnh viện từ giữ xe, lao công cho tới y tá, bác sỹ mặt mày ai cũng căng, nó ko dám nói tới chuyên môn của họ, đa phần những bệnh viện nói trên là những bệnh viện lớn, có uy tín về khám và điều trị trong cả nước, nhưng thái độ và cách làm việc của những bệnh viện này, làm cho nó cảm thấy "sợ" khi vào bệnh viện.
BS là người chữa trị bệnh tật cho bao nhiêu người, họ là những "ân nhân" với rất rất nhiều mạng sống con người. Tại sao họ không thể thân thiện, hòa nhã, nhẹ nhàng với những bệnh nhân của chính mình. Hay các BS có suy nghĩ mình đang cứu người, mình là người quan trọng, ai cũng phải cần mình, nên mình có quyền tỏ thái độ bề trên, ban ơn...
Nó cũng hiểu một phần là những bệnh viện lớn này thường rơi vào tình trạng wá tải về bệnh nhân, pà kon các tỉnh miền đông, miền tây đều đổ xô vào đây khám chữa bệnh cho chính xác, cho chắn ăn. Nên cường độ làm việc của bệnh viện lúc nào cũng căng thẳng... Nhưng cũng đừng vì vậy mà để sự căng thẳng của những người khám và chữa bệnh lây lan wa bệnh nhân, vì cơ thể họ đang chịu đựng những cơn đau hành hạ, họ cần có tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng, để chiến đấu với bệnh tật.
Cũng thiết nghĩ cần rất cần nhiều những bệnh viện uy tín, chất lượng về khám và chữa bệnh, đặc biệt là đội ngũ y bác sỹ, để cho pà kon yên tâm khi đến khám.
Y Bác Sỹ chỉ cần làm đúng trách nhiệm, chuyên môn của mình, chứ không cần làm theo câu "lương y như từ mẫu". Nghe giả dối lắm.
Haizzzzzzzzz, thôi cố gắng cho xong cái tour này. Má my khỏe mạnh trở lại. Uh, vậy đi..........................
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009
Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009
Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009
Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009
Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009
Ngủ một mình
Hehehe lâu rồi nó mới ở nhà một mình, ngủ một mình. Em có độ ăn nhậu chia tay với các anh chị chỗ thực tập, rồi wa nhà bạn ngủ luôn, em về lấy đồ cái là đi. hixhix...bình thường nó cũng hay đi ngủ lang, em nó cũng ngủ ở nhà một mình, ko biết có cảm giác trống dzắng như nó bây giờ ko ta???
Đói, xuống bếp còn ít cơm, lấy qủa trứng, bắc chảo chiên cơm, có cảm giác vẫn chưa đủ, lấy hộp ngũ cốc pha một ly đầy, hehehe còn 2 quả táo và một quả ổi. Một bữa ăn khuya đc chuẩn bị trong vòng 15 phút, xong, ăn một mình, buồn... liền đi rủ rê, dụ dỗ vài người nữa, sôm tụ rùi, măm măm thui
Bây giờ nghĩ tới cảnh ngủ một mình, kekeeee nhà nó có 3 cái gối ôm, 3 cái mền, 2 con chó bông, 2 cái gối, vậy là tối nay nằm giữa một đống gối mềnvà thú bông cho hết đêm này rầu...
Vu vơ

Thành bại nên hư bỡi chữ này
Tuổi trẻ gắng rèn, già cố giữ
Đời người gói trọn cả vào đây.
"nhặt" được trong một quán cà fe có tên là Cung Trầm trên đường Huỳnh Văn Bánh, quán nhỏ xinh, mát mẻ!
P/S :
Hehehee thích Triệu Vy chụp tấm này, chắc bữa nào quởn quởn tạt nguyên xô nước lên người cho ướt hết từ đầu tới chân rồi mặc một bộ đồ thật mỏng, kekeke
Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009
Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009
Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009
Không tên
"Tình cũ không rủ cũng tới" hahahaa, đời thật buồn cười, nhiều chuyện thật trớ trêu, người ta yêu thì chẳng thương ta, người thương ta thì ta lại hok yêu...lẫn quẫn...mệt mỏi...đã thoát ra rồi, nhưng thỉnh thoảng lại tìm về quá khứ................
Không còn tình yêu thì vẫn là bạn, khi kết thúc một mối quan hệ nó đều cố gắng như vậy, ít nhiều những người từng đi qua đời nó đều còn chút tình cảm j đó lưu luyến, kekeke. Nó không kiêu hãnh nhưng nó tự nhận thấy mình sống biết điều, nó thà để người phụ mình chứ chẳng muốn mình là người phụ ai, nếu cảm thấy không thể tiếp tục nữa thì nó sẽ lặng lẽ ra đi trong êm đềm......
Ai làm j được cho nó, ai giúp j nó thì nó đều biết và luôn tìm cách tri ân, không cần phải nói đi nói lại, nói ra dỡ lắm, nói ra bỗng thấy tầm thường, hahahaaa........người nói nó giận người lắm àh??? chẳng biết, hehehee chuyện tình cảm làm j có đúng có sai, chỉ là cảm thấy không tiến tới được nữa thì dừng lại, nhưng dù sao nó không thể yêu bản thân mình hơn gia đình mình, nó chưa làm được j cho gia đình nó thì nó chưa muốn nghĩ tới chuyện riêng tư...
Nó từng ích kỷ sống cho bản thân, mệt mỏi với những trách nhiệm nhưng khi nó lựa chọn bờ vai để nương tựa thì người ta không có khả năng. Nhiều lần trong tình yêu, lần nào nó cũng phải tự thân vận động, hết lần này đến lần khác, tới bây giờ thì nó đã chai lỳ, hahahaha nhiều lúc nó thấy mình mạnh mẽ, bất cần, xung quanh lúc nào cũng có những người bạn thân thiết, luôn chia sẻ cùng nó, vậy là nó nghĩ chẳng cần yêu làm j, uh, yêu để làm j khi cần chia sẻ nó đã có bạn bè, cần vui vẻ thì cũng đã có bạn bè, khi nó buồn bạn bè luôn có mặt, khi nó túng quẫn không còn một đồng trong túi thì cũng đã có bạn bè, khi nó mệt mỏi bạn bè luôn ở bên...........
Nhưng nó vẫn chờ một tình yêu thật sự dành cho mình. Nếu những năm tháng còn lại nó tìm thấy tình yêu của đời nó, còn không thì cứ vậy đi, sống với gia đình, bạn bè và có một công việc yêu thích để say mê. XONG.heheheeee
Tối nay uống khoảng 3 chai ken và 1 chai cocktail đào, kekekee hơi lâng lâng, thích cảm giác lâng lâng bay bay này, hahahahaaaaaaa
Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009
Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009
Mần thơ cóc nhái ễnh ương
Ta là cánh diều tự do,
Nhờ dây, nhờ gió
Ta bay lên trời.
Trời xanh bao la,
Gió mưa nắng mây
Ta đều làm bạn.
Ta hòa tiếng hát với dàn hợp ca đất trời
Ta thích bay lượn cùng những cánh diều khác
Ta muốn ngắm mọi vật từ trên cao
Trong mắt ta tất cả đều nhỏ bé
Ta đã quá cách xa đất.
Khi gần trời xa đất,
Lúc ở lưng chừng như bây giờ..............
Ta lại không biết mình nên bay tiếp lên bầu trời nhiều thử thách
Hay là đáp lại mặt đất cho an toàn...
Có những lúc mâu thuẫn,
Có đôi khi do dự,
Nhưng cuối cùng ta là diều thì ta phải bay cùng gió cùng mây.......
Ta là diều ta phải bay,
Ta là diều thì sẽ có lúc..."đứt dây" hahahaaaa
Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009
Lên cơn
* Học được 2 từ "giá trị bản thân" và "giá trị công việc" do chính 2 người mà nó luôn "sân si", vì nó nghĩ là nó biết họ thế nào...hahahaaa
** Đúng là chơi với nhau vì trách nhiệm, nó giống như một "đứa trẻ cơ nhỡ" được mọi người cưu mang. Cái cảm giác này quen rồi, bữa nay tự nhiên thấy...ko quen.hehehee
*** Một người chỉ biết đỗ thừa, ko bao giờ nhìn lại việc mình làm và nhìn lại chính mình.
**** Nó biết mọi người nhìn nó như thế nào, vì nó đã cho mọi người thấy nó là người như vậy...kekekeee
***** Một người nó đã rất tin tưởng, đã chia sẻ rất nhiều, cuối cùng lại là người làm nó thấy bất mãn nhiều nhất, người đã không "thật" như chính lời người nói.
****** hahahahaaaaaaa, Nó nghĩ nó đã hết sân si nhưng chắc là chết rồi mới hết "sân si". Nó vẫn chỉ là một con người bình thường, có "cố" làm Thánh nhân cũng ko được.
Pà mệ nó, khó chịu waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009
Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009
Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009
Ký ức lồng đèn
Năm đó, người chở nó đi một vòng khu bán lồng đèn Q5 trên đường LNH và NT, đèn giấy kiếng truyền thống với các mẫu mã quen thuộc như đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bươm bướm, con thuyền... Rồi các loại đèn sử dụng pin có phát ra tiếng nhạc nghe vui tai ( nhưng nghe riết chắc muốn đập bể cái lồng đèn wá hehehehee) Và lồng đèn bằng giấy xếp với các hình như mèo Kitty, Cô gái, Đorêmon, Pokêmon...rất dễ thương cũng đc thắp bằng nến.
Những cái lồng đèn bằng giấy kiếng sắc màu sặc sỡ, với ánh nến lung linh mà lúc nhỏ, nó, mấy đứa em và mấy nhóc trong xóm rất thích, mỗi lần đứa nào có chiếc lồng đèn ông sao cầm đi tung tăng khắp xóm, thế nào cũng bị mấy đứa khác nhìn với ánh mắt "ghen tỵ"... Hồi đó tụi nó toàn phải tự làm lồng đèn hoặc nhờ ba mẹ làm lồng đèn có cái đi chơi TRUNG THU, cùng với chú Cuội đi đón chị Hằng...Lúc đó nó và mọi đứa nhóc đã tin là có chú Cuội, có chị Hằng, có cây đa...kekekeee
Rồi sau đó là thời của những chiếc lồng đèn nhựa Trung Quốc, với nhiều mẫu mã, kiểu dáng, xài bằng pin nên xài lâu hơn đèn truyền thống, có tiếng nhạc nghe vui tai nên trẻ em nào cũng thích. 3 chị em nó cũng có vài cái, nhưng khi chơi lồng đèn loại này thì nó vẫn thấy thích loại lồng đèn giấy kiếng với ông sao, con cá, với ánh nến lung linh, huyền ảo, dù rất hay bốc cháy, hehehe và tới bây giờ, nó vẫn thích lồng đèn giấy kiếng nhất.
Sau này nhiều loại lồng đèn ra đời nữa, năm đó người mua cho nó chiếc lồng đèn giấy xếp hình mèo Kitty, có thắp nến bên trong, nhìn kiểu dáng hiện đại, điệu và đẹp. Nó gọi đây là "Lồng đèn tình nhân".
Trung thu năm nay là TRUNG THU thứ 3, nó và người giờ mỗi người một nơi, chiếc lồng đèn giấy nó đã xếp lại và cất ở một nơi...
Nhìn thấy lồng đèn nó lại nhớ tới ngày xưa...tuổi thơ của nó đã ở đó, trong những chiếc lồng đèn, trong ánh nến lung linh với ánh mắt thích thú, hiếu kỳ...
Tình yêu của nó đã sáng và cháy tàn theo ánh nến của chiếc lồng đèn giấy xếp năm nào?
Nhiều lúc nó cũng ko biết nó đã yêu chưa? đã thực sự biết yêu chưa???
Hehehee Dù sao nó đã có những ký ức đẹp của từng khoảng khắc gắn liền với lồng đèn TRUNG THU.
Năm nay ko biết có ai tặng mình lồng đèn ko ta? heheheeeee

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009
Bài thơ của Cậu
Từng bước chân đi, xóa mịt mờ.
Độc hành, nhẹ lướt kiếp bơ vơ.
An nhiên đón nhận, từng cơn sóng.
Để thấy niềm vui đến bất ngờ.
Mây vàng ru nhẹ Hồn thơ.
Hỏi rằng HOA TRẮNG, bây giờ hiểu chưa?
Đố ai, hứng trọn trời mưa.
Thâm TÌNH duy nhất, vẹn vừa thủy chung.
TUYẾT rơi trong nắng ngại ngùng.
Ngày mai đến hẹn, lạnh lùng NỞ HOA.
P/S : Vài câu thơ của một người Cậu tặng cho BT, cảm ơn thân tình Cậu đã dành cho con, mong là con sẽ luôn có sự dõi theo của Cậu trên từng bước đi...!!!
Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009
Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009
Mất hứng
Cứ lưng chừng, tiến thoái lưỡng nan, vẫn cứ dò dẫm từng bước từng bước...
Nhiều lúc phải tự tìm niềm vui cho chính mình
Nhiều khi muốn có ai đó để dựa vào mà cuối cùng tòan gặp j đâu, mình chưa lo xong mà còn phải lo ngược lại.
Đã có nhiều lần nó ước mình là thằng đàn ông - him sẽ lo cho người yêu để người ấy cảm thấy thoải mái, bình yên khi bên cạnh him.
Him sẽ là một bờ vai vững chắc để người him yêu tựa vào khi wá mệt mỏi..............
Cả 2 sẽ cùng vạch định con đường tương lai rõ ràng và chắc chắn.
Cái đầu cứ suy nghĩ và suy nghĩ nhưng chẳng tới đâu...khi mà nó cứ đứng một chỗ.
Tiền ơi, ta xin chào mi.
Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta cần có mi, tiền ơiiiiiiiiiiiiiii.hahahhaaa
Tiền "ám" rùiiiiii, những lúc này nó thường ước mình trúng số, hahahaa có được một số tiền để thực hiện những điều nó ấp ủ....
Ko tiền mất cả hứng, ko muốn dự án, kế hoạch j nữa, heheheee Thôi ngồi lảm nhảm tiền hoài chắc tẩu hỏa, coi phim "Quán cà phê Hoàng Tử" thuiiiiiiiiiiiii
kekekeeeeeeeeeeeeeee Thích thằng pé ngồi ị wá, rất phong cách, hahahaa
Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009
Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009
Hai thế hệ

Con ra đời trong sự kỳ vọng của ba
Trong tình yêu bao la của mẹ
Con lớn lên trong sự nghiêm khắc của cha
Sự tần tảo, hy sinh...của mẹ
Con đường con đi có sự động viên của mẹ
Có ánh mắt dõi theo của cha...
Con đang vẽ nên tương lai cho chính mình
Và nơi đó có nụ cười tự hào của ba và mẹ
Cuộc sống là một cuộc chạy tiếp sức,
Con sẽ cố gắng giành lấy lá cờ chiến thắng.
Hãy chờ con ba mẹ nhé!!!
Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009
Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009
Bí quyết ăn hình
hehehee Hôm nay nó nghiên cứu hết những bức hình mà nó đã chụp, có rất nhiều hình đẹp, nhưng hình xấu thì cũng ko ít...:D
Nhưng "triển lãm" thì chỉ trưng bày những tấm chẹp thui, tấm xấu trưng ra sao "lừa tình" ai được nữa.hahahaaaaa
Thôi thì có sao thì để vậy, xấu tự nhiên và luôn là chính mình đó là điều nó tâm niệm.
Ăn hình : là ý nói những người có hình thức bình thường nhưng khi lên hình thì rất xinh xắn, đẹp hơn ngoài đời. Và theo quan niệm người xưa, người nào "ăn hình" là người đó sẽ "số khổ", khổ như thế nào, khổ gì gì thì hok biết, kekekee
Nhưng sau khi nó chụp rất nhiều hình và gặp nhiều người thích chụp và chụp nhiều như nó...thì nó thấy đa phần những người này đều "ăn hình".hehehee
Bí quyết, bí quyết chụp hình đẹp là gì đây ta ơiiii:
- Thứ nhất : Chọn trang phục màu sắc tươi tắn, nổi bật và phù hợp với bối cảnh chụp.
- Thứ hai : Trang điểm nhẹ, che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt mình, tôn những vẻ đẹp sẵn có của mình.
- Thứ ba : Phải biết điệu để tạo ra nhiều kiểu dáng cho phong phú.
- Thứ tư : Phải biết diễn trước ống kính một chút. hehehe ( như cười tươi, mặt lạnh, buồn, mơ mộng, hạnh phúc...)
Chỉ cần 4 điều trên thôi là mọi người sẽ chụp hình đẹp dã man luôn,kekekeeee
Còn nó vẫn luôn tin vào số phận, mỗi người đều có số rồi và được tới đâu là do bản thân mình phải cố gắng..., "nhân định thắng thiên".
Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009
Ăn Hình
Hehehee Hôm nay lại tiếp tục nghe câu nói "Nhỏ này sao chụp ăn hình wa ta"...10 người coi hình của nó thì hết 11 người sẽ thốt lên câu này, chính nó cũng ngạc nhiên vì sự ăn hình một cách tàn bạo của mình.kekekee
Ở ngoài xấu đau xấu đớn, vậy mà lên hình vẫn đẹp lồng lộng.
Ở ngoài dù có chuyện j hok vui, thấy máy hình chĩa tới mình là miệng dãn tới mang tai, cứ toe toét.:D
Ở ngoài có buồn thúi ruột thì lên hình vẫn tươi roi rói, kekekee
Uh, cuộc sống có những tích tắc mình phải tự thỏa mãn, phải tự cười cho "nhẹ"...
Tìm niềm vui của nụ cười đang hiển hiện trên bức hình đó, của những vô tình trong từng khoảng khắc.
Xem lại hình, xem lại mình để tiếp tục bước tiếp bằng một hình hài hoàn thiện hơn!!!heheheheee
Đang biện minh cho cái thói xí xọn, thấy máy hình là tươm tướp của nó nà.
Chúc cả nhà một đêm bình yên - ngon giấc!!!