Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Kekeeke Sáng nay trời rất đẹp, đang mãi ngắm trời ngắm đất ngắm...trai thì nó "HUN" phải một anh HONDA, tiếp xúc trực tiếp với cái chống chân của ẢNH, vậy mà nó tỉnh bơ chạy tiếp, mới bắt đầu có cảm giác ĐAU, nhìn xuống chân máu hồng tuôn tè le, tìm cái trạm y tế gần nhất, may là có ngay cái TRẠM Y TẾ F7, Q.PHÚ NHUẬN, được 2 anh chị lăn xăn giúp đỡ với "chẩn đoán" là bị đứt mạch máu, heeeeeee Sau đó họ kêu xe ôm chở Nó vào BV GIA ĐỊNH gần đó. Trên đường đi Bác Xe Ôm cứ nói đi nói lại "Con vào đó nói người ta may lại liền và nhớ dặn họ tiêm phòng PHONG ĐÒN GÁNH nha con..." Lần đầu tiên mới nghe loại bệnh này, nó chỉ biết dạ dạ. Vào bv nằm nằm ở phòng cấp cứu, may mà gặp được một anh BS đẹp trai vui tính tên VŨ đã khám và căn dặn kỹ lưỡng, sau kh nằm kỏoảng gần 1 tiếng thì nó được đẩy vào phòng TIỂU PHẪU với một chị y tá, chị ấy đã khâu cho mười mấy mũi.......Hixhix lần đầu tiên trong đời bị tai nạn nặng như vậy, lúc trước cũng bị một lần nhưng chỉ trầy xước sơ sơ. Nằm chờ nhỏ em đi đóng tiền và mua thuốc, sau đó là chích thuốc ngừa, người mệt lả, xây xẩm mặt mày vì hạ đường huyết do sáng giờ chưa có j vào bụng. Xong, nằm một chút, nghĩ ngợi lung tung, cảm xúc lẫn lộn vừa đau vừa lo cho cv, vừa buồn vì sẽ cancle nhiều show ăn chơi từ đây tới cuối tháng và vui vì sẽ được ở nhà ngủ cho đã :DDDDD, BS đã dặn hạn chế đi lại, 7 ngày nữa tới tái khám, vết thương hơi sâu và rộng nên hok biết có lành hok. Có j Cả Nhà thông cảm cho nó nhen! Hi vọng vết thương lành sớm để vui chơi cùng mọi người heeeeeeeeeee

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Đà Lạt & Những yêu thương




Post vài tấm đặt chỗ trước, đau đầu nữa rồi, sức khỏe dạo này yếu hẳn, dù công việc chẳng có j để làm :))))))))))) Những hình ảnh xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi vẫn thấy thích.... Một chuyến đi của tình Bạn - tình Người.

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Dạy Con

Hôm wa ghé nhà Bạn cũng 888 đủ thứ trên trời dưới đất, sẵn tiện chép hình đi Đà Lạt chứ cũng hok có tốt lành j heheeee. Trên đường chạy dzìa nhà, nó liền có chiện để suy nghĩ, đó là : Dạy con

Nó nhớ nhất cách dạy con của Ba nó là hễ làm sai hok nghe lời là đánh đòn và nó là con lớn trong nhà nên bị đòn nhiều nhất. Còn má nó thì nhẹ tay hơn chỉ la rầy khi tụi nó có sai sót và nếu lì quá thì mới phải đánh đòn tụi nó :) Lúc nhỏ nó sợ ba hơn sợ má vì hay bị ba đánh nhưng càng lớn bị đòn hoài nên đâm ra lì, mà ba nó cũng hay say xỉn rồi đánh mẹ con nó nên dần dần nó cãi tay đôi với Ba, nó không còn sợ Ba nhưng nó vẫn tôn trọng Ba nó vì ngoài những lúc say xỉn thì bình thường Ba nó rất thương vợ con và biết nghĩ cho người khác.

Lên lớp 3 lớp 4 nó và em gái được gửi lên tp.BMT học và ở nhà Ông Bà Ba, ông Ba là anh họ của ông Ngoại nó, ông tập kết ra Bắc và quen với bà Ba. Ông Bà có 3 người con gái, gia đình ai cũng nói tiếng Bắc, chỉ trừ có ông Ba, giọng pha bắc một chút vì ông gốc miền Trung. Tuy chỉ ở với Ông Bà 2 năm nhưng với những phép tắc trong gia đình trong việc giáo dục con cháu, đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho đến mãi bây giờ và chắc chắn là sau này với nó. Ví dụ khi ăn cơm theo gia đình người Bắc : người nhỏ phải mời người lớn ăn cơm và mời từng người một chứ không mời một lần cho xong. Đi - Về phải thưa trình đàng hoàng, gặp người lớn phải khoanh tay cúi đầu chào, đúng giờ quy định là ngồi vào bàn học bài, xong là sắp xếp sách vở, chuẩn bị sẵn đồ đạc, quần áo mai đi học, sáng chuông đồng hồ reng là bật thức dậy liền hok được nướng hay lăn qua lăn lại một chút nào....Ông Bà nói rõ nội quy khi ở với Ông Bà và Ông Bà quản rất chặt, tùy lỗi mà Ông Bà đưa ra những hình thức phạt khác nhau chứ không có phải đụng tới là đánh, chính vị sự nghiêm khắc và rõ ràng của Ông Bà mà 2 năm đó nó đã được uốn nắn theo một hướng bài bản :)

Sau đó gia đình nó làm ăn thất bại ba má nó đón 2 chị em nó về nhà, nhưng những điều Ông Bà dạy nó luôn ghi nhớ và thực hiện theo.

Nó biết một cô bạn, Mẹ cô bạn ấy làm dược sĩ và có mở một hiệu thuốc nho nhỏ, nhà chỉ có 3 mẹ con vì ba của cô bạn đó đã đi theo gái.(nói sao viết vậy heeeee) Nhưng 2 chị em của cô bạn nó cũng được giáo dục trong một gia đình có nề nếp nên khi đi ra ngoài bất cứ ở đâu dù là tiệm sách hay tới chơi nhà bạn hay đi học thêm thì cô bạn đều khoanh tay chào những người lớn mà cô bạn đó gặp....Đó là điều mà khi nhớ về cô bạn đó nó luôn ấn tượng nhất ngoài cái vẻ dễ thương và giọng nói trong trẻo của cô bạn này.

Sau này nó gặp nhiều người có học thức cao nhưng gặp người lớn người quen không biết "chào" không mở nổi cái miệng, chắc họ học nhiều quá nên quên mất cái nền tảng của một nhân cách con người đó là sự : Lễ độ.

Nó chợt nhớ lại câu "Tiên học lễ, hậu học văn" thấy càng thấm.:DDDDD

Không cần biết con của anh của chị học trường Quốc Tế nào trường Điểm gì, không cần biết con anh chị nói được mấy thứ tiếng nước ngoài, không cần biết con anh chị xếp loại giỏi hay xuất sắc, không cần biết con anh chỉ có năng khiếu gì đặc biệt xuất chúng NHƯNG không biết chào hỏi người lớn, láo xược, trả treo...là thấy không ổn rồi.

Hôm nay đau đầu nhưng thấy chuyện này nhiều rồi nên nói ra xem nó có nhẹ nhõm chút nào không, hehehee và bây giờ đi ăn sanh nhựt đây, dzìa mần mặt và diện đồ đẹp thuiiiiiiiii

Ôi, Tháng 10.......Sinh nhật, đám cưới liên miên, một nhóm bạn lại rủ đi Đà Lạt nữa...Huhuuuuu Chắc trốn hết waaaaaaaaa

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Công việc đã trở lại guồng...Hok thảnh thơi đi dạo thăm Cả Nhà được, hok còn than vãn ngồi chơi hoài, heheheee Chúc Cả Nhà một ngày Vui và Thuận Lợi :D

Anh

"Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai..."

Cảm ơn Người đã tặng em bài hát này! :) Như đã dấu yêu...................