
Sau một thời gian dài ăn chơi, thì bây nó phải làm việc để bù lại. Có những mâu thuẫn, những vấp váp, vội vàng. Nhưng khi làm việc thì nó thấy mình thần sắc năng động, tươi tỉnh hơn...Đó là điều mà nó cần nhất cho bản thân mình.
Học cách lạc quan, làm việc hết mình, giảm bớt áp lực trong công việc từ một người.
Dịp lễ được trở về nhà, nó thấy lòng mình đã bình yên hơn rất nhiều... Những cảnh đẹp 2 bên đường trên con đường hơn 300km về quê, đã làm cho nó càng thấy yêu quê hương thứ 2 của mình hơn...
Và không biết từ đâu, nó có một tình cảm đặc biệt dành cho một loài hoa dại - loài hoa không quá lộng lẫy, sắc sảo, mà chỉ dung dị, mộc mạc với sắc hoa trắng nhụy vàng. ( hình như mọi người thường gọi là hoa cúc dại
)
Loài hoa mà hồi còn nhỏ, nó hay cùng lũ trẻ con chơi trò "cô dâu - chú rể" thường kết thành vòng hoa đội đầu cho "cô dâu" và "chú rể" thì được ôm một bó to, lùm xùm, để tặng cho cô dâu của mình.
Loài hoa có thể mọc bất cứ đâu với sức sống dai dẳng và dễ thích nghi với môi trường.
Loài hoa không có vẻ kiêu sa nhưng vươn mình đầy kiêu hãnh với cái nắng cái gió của núi rừng.
Lòng nó cảm thấy yêu loài hoa này một cách lạ lùng!
Hoa không bình không chậu này kia, hoa không sắc không hương kiêu kỳ, không một bàn tay chăm sóc kỳ công nhưng vẫn cố gắng hết mình tô điểm cho bức tranh phong cảnh quê hương thêm sắc nét và đáng yêu.
Yêu lắm lắm hoa dại ơi...!
kekekkee nó - tập - làm - văn,
Tập thư giãn.
Tập xả những thứ không còn quan trọng nữa.




Chúc mọi người một tuần thật nhiều niềm vui........................................